Bánh Bèo Tôm Chấy – Món Ngon Xứ Huế
Vào những lúc xế chiều, lang thang trên các con đường ngõ hẹp của Huế mộng mơ, thế nào cũng bắt gặp những người đàn bà luống tuổi trong bộ áo dài nâu đen bước thong thả với đôi quang gánh nhẹ trên vai hoặc cắp chiếc thúng nhỏ ngang hông. Họ là những người đi bán bánh bèo, bánh bột lọc – một thứ bánh đặc sản ở Huế.
Vào những lúc xế chiều, lang thang trên các con đường ngõ hẹp của Huế mộng mơ, thế nào cũng bắt gặp những người đàn bà luống tuổi trong bộ áo dài nâu đen bước thong thả với đôi quang gánh nhẹ trên vai hoặc cắp chiếc thúng nhỏ ngang hông. Họ là những người đi bán bánh bèo, bánh bột lọc – một thứ bánh đặc sản ở Huế.
Người dân xưa Huế có thói quen, cứ khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều là ra cổng đứng đợi mua bánh bèo, loại bánh dân dã mang nặng hương vị Huế và đã trở thành đặc sản của vùng đất kinh đô xưa. Bánh bèo Huế làm rất đơn giản: gạo xay thành bột mịn, ngâm nước cho có độ dẻo, sau đó hòa trộn chút ít mỡ nước rồi đổ vào các “chén bông cỏ” nhỏ xíu làm bằng đất xinh xinh. Người làm bánh khi đổ bột vào chén phải thật nhẹ nhàng khéo léo để bánh mỏng và có dáng như một cánh bèo, cứ 20 chén một khay đặt vào nồi hấp cách thủy. Bánh chín mới đem ra thêm gia vị là tôm chấy dầu hoặc mỡ, cho lên chén bánh khi ăn.
Thưởng thức bánh bèo đúng cách là phải ăn bánh trong chính chiếc chén bông cỏ nhỏ xinh, chứ không lấy hết ra đĩa như bánh bèo miền Nam. Bánh béo Huế ngon là ở nhân tôm chấy được chế biến từ tôm tươi và thứ nước riêng biệt. Đó là nước mắm nhĩ hòa với đường cát, tỏi, ớt và nước nấu từ tôm tươi nên nước chấm vừa có vị ngọt, vừa ngậy béo, vừa thơm cay. Ớt trong chén nước mắm ăn với bánh bèo là ớt xanh bẻ đôi chứ không giã hay xắt lát. Cái khéo ở đây là tài pha nước chấm sao cho vừa miệng, không mặn, không ngọt mà chỉ thoáng ngọt mặn tưởng như không phải pha chế từ đường. Nước chấm chuyên dùng cho bánh bèo xứ Huế cầu kì tinh tế hơn cả bát nước chấm bún chả Hà Nội. Bánh bèo không có nước chấm ngon thì dù bánh làm khéo tay cũng thành vô vị, bởi vậy tay nghề của người làm bánh còn thể hiện rất rõ ở đẳng cấp pha chế nước mắn đi kèm.
Làm bánh đã vậy nên ăn bánh cũng phải có cách riêng, không phải tùy tiện dùng đũa, dùng dao mà chỉ dùng độc một miếng tre già vót mỏng như hình một mái chèo nhỏ. Thật tuyệt vời khi người ăn dùng cái “que chèo” lách vào tấm bánh, xắn rời ra miếng nhỏ rồi xiên bánh, chấm vào nước mắn cay nồng đến tê đầu lưỡi. Tất cả tạo lên một ấn tượng kì lạ khó phai trong lòng người thực khách khi đến với xứ Huế.
Mùa mưa xứ Huế vẫn kéo dài, cái lạnh len lỏi vào từng ô cửa nhưng sẽ thi vị biết bao khi bạn bè và người thân quây quần ấm cúng bên nhau cùng thưởng thức một bữa bánh bèo nóng hổi và lắng nghe những câu hò Huế mượt mà của ai đó bay bổng từ dòng Hương Giang lên như dành riêng cho chủ và khách phút thư giãn yên tĩnh. Tất cả như thực như mơ, giữa đời thường dung dị mà thơ mộng sẽ nhớ mãi chẳng bao giờ quên.