Bánh mướt - món ngon xa quê là nhớ xứ Nghệ
Bánh mướt thường dài bằng ngón tay trỏ của người lớn, trắng mềm, không dính vòa nhau vào nhau vì đã được phết lớp hành phi vàng ruộm, dậy mùi thơm ngon.
Để làm bánh mướt, người làm bánh phải dậy từ rất sớm để tráng bánh. Bánh được tráng trên bếp lửa cháy lớn, chín đều bằng hơi nóng rồi được cuộn tròn, xếp vào cái thúng đã lót lá chuối.
Bánh mướt là một đặc sản quê hương và niềm tự hào của người dân xứ Nghệ
Bánh mướt thường dài bằng ngón tay trỏ của người lớn, trắng mềm, không dính vòa nhau vào nhau vì đã được phết lớp hành phi vàng ruộm, dậy mùi thơm ngon. Nếu ăn đơn giản chỉ cần chấm cùng nước mắm pha chua ngọt, thêm vài lát ớt mỏng là đã ngon lắm rồi. Còn cầu kỳ hơn thì người Nghệ An thường ăn bánh mướt với đủ thứ nước dùng nào bò hầm, xáo vịt, xáo gà, rồi lòng heo, giò lụa, thịt chó... Tất nhiên không thể thiếu được rau rợ với dưa, giá, xà lách, rau thơm...
Ở xứ Nghệ có những ngôi làng chuyên làm bánh ướt bán quanh năm, được truyền từ đời cha sang đời con. Ấy vậy mà làm bao nhiêu bán hết bấy nhiêu và cũng chỉ làm bán trong ngày vì người dân xứ Nghệ có thể ăn món này thay cơm, bánh không chỉ được bán từ ngoài chợ mà còn có mặt ở những nhà hàng hay bữa liên hoan gia đình, giỗ chạp...Với người dân xứ Nghệ, dù đi đâu cũng nhớ về bánh ướt, món ăn mang hương vị quê hương này.