“Bánh ú cũng dễ làm nhưng nhiều người vẫn thất bại, vì thiếu kinh nghiệm hơn nữa bánh nhỏ lá nhiều và không biết cách làm cho ngón, phải dùng nước tro đã đành, nhưng vẫn phải pha thêm nước vôi đúng liều lượng. Đặc quá bánh sẽ đắng, khó ăn. Nếu loãng, nếp không nhuyễn, không dai cũng không thể ngon được. Cái khéo là do con mắt mình biết pha chế nước tro đúng cách và đừng bán đắt quá”.
Bánh ú nước tro là một đặc trưng không thể thiếu của Cà mau, nếu ai đã một lần đến Cà Mau thì không thể bỏ qua món này, và bánh ú ở đây được nhiều người ưa thích, nhất là giới bình dân.
Bánh ú nước tro có hai loại:
- Một loại khi ăn người ta thấy hạt nếp chín còn nguyên vẹn.
- Một loại nếp đã chín trong vắt, người ta gọi đó là bánh ú nước tro.
Nếu là bánh ú nước tro gói bằng lá tre trông đẹp hơn, gọn gàng hơn là gói bằng lá chuối.
Bánh được gói theo thú tự như sau:
Nhân bánh ở trong, ngoài bọc một lớp nếp, Vỏ là lá chuối hoặc lá tre, và buộc bằng một sợi lạt trông gần như chiếc bánh chưng con.
Bánh ú to nhỏ nhiều cỡ, chiếc lớn chiếc nhỏ vừa túi tiền người lớn trẻ con nên giá cũng cao hạ khác nhau nhưng ai cũng có thể mua được. Cũng là một khuôn khổ nhưng giá sẽ đắt hơn nếu nhân làm bằng đậu xanh có trứng, thịt, mỡ và lạp sườn. Thông thường thì chỉ làm nhân bằng đậu, không thêm các thứ khác hoặc bằng dừa xào đường.
Ở Cà Mau, nhiều người quen ăn bánh ú nước tro của cô Diệu Hạnh. Bánh của cô vừa ngon vừa rẻ. Nhưng người ta thích ăn bánh của cô bán còn vì quý mến cô nữa.
Cách đây bẩy tám năm trước, ba má cô già yếu bệnh tật quanh năm. Cô đã phụng dưỡng ba má mình nhờ vào tiền lời bán dạo bánh ú nước tro. Có lần cô tâm sự với bạn bè về nghề làm bánh của cô rằng:
“Bánh ú cũng dễ làm nhưng nhiều người vẫn thất bại, vì thiếu kinh nghiệm hơn nữa bánh nhỏ lá nhiều và không biết cách làm cho ngón, phải dùng nước tro đã đành, nhưng vẫn phải pha thêm nước vôi đúng liều lượng. Đặc quá bánh sẽ đắng, khó ăn. Nếu loãng, nếp không nhuyễn, không dai cũng không thể ngon được. Cái khéo là do con mắt mình biết pha chế nước tro đúng cách và đừng bán đắt quá”.
Nghe cô nói, ai cũng bảo vệ cô rẩt yêu cái nghề làm bánh ú nước tro của mình. Nó chẳng có gì đáng kiêu hãnh cả nhưng nó nuôi sống gia đình cô bằng đồng tiền chân chính kiếm được, vì thế mà ai cũng mến cô và chỉ gọi mua bánh ú nước tro của cô.