Đậm tình món bánh lá mơ của mẹ
Mỗi khi tôi về quê, mẹ đều tất bật chuẩn bị làm một món bánh dân dã, quen thuộc ở chốn thôn quê. Lần này, mẹ làm bánh lá mơ cho cả nhà cùng bắt tay vào vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ, rồi cùng thưởng thức vị ngọt lành của miếng bánh lá mơ. Món bánh lá mơ của mẹ.
Mỗi khi tôi về quê, mẹ đều tất bật chuẩn bị làm một món bánh dân dã, quen thuộc ở chốn thôn quê. Lần này, mẹ làm bánh lá mơ cho cả nhà cùng bắt tay vào vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ, rồi cùng thưởng thức vị ngọt lành của miếng bánh lá mơ.
Làm bánh lá mơ quan trọng nhất là bột. Mẹ tôi ra chợ chọn mua loại gạo thật ngon, thật thơm về ngâm nước khoảng một ngày. Bằng kinh nghiệm, mẹ canh chừng khi hạt gạo đã mềm thì rút khô gạo. Mẹ vừa lom khom rút khô gạo rồi xả nước nhiều lần vừa bảo tôi ra vườn hái lá mơ. Mơ là loại dây leo bằng thân, sống nhiều năm, người ta dễ dàng tìm thấy loại dây leo này ở khắp các khu vườn. Toàn cây có lông mềm, nhất là thân, cành và lá non. Thân non hơi dẹt, sau tròn, màu lục hoặc tím đỏ. Lá mơ lông có màu khá đẹp, một mặt lá màu tía, một mặt màu xanh, có nhiều lông nhỏ trên các gân lá. Ở thành phố lâu rồi, bây giờ tôi mới bứt một lá vò vò ngửi thử vẫn cái mùi khó chịu quen thuộc thuở nào. Nhớ lời mẹ dặn từ những ngày còn bé, tôi lựa hái những lá thật tươi, không quá già, không non quá thì khi làm bánh mới ngon. Hái một lúc thôi mà đã đầy rổ lá mơ, chừng như quên mình đã lớn, tôi chạy nhanh vào nhà khoe với mẹ. Mẹ nhìn vẻ mặt như trẻ háo hức được quà của tôi mà cười khanh khách bảo “con đem lá mơ đi rửa sạch, rồi xắt nhuyễn ra cho mẹ”.
Món bánh lá mơ của mẹ.
Khi làm món bánh này, mẹ xay gạo cùng với lá mơ xắt nhuyễn bằng cái cối đá. Nhớ ngày trước, mẹ xay cối đá, còn tôi ngồi bên cạnh hứng bột. Đôi lúc thích "nghịch", tôi đòi xay nhưng mẹ không cho. Mẹ nói cối đá nặng lắm, người lớn mới đủ sức xay, còn trẻ con quay không nổi đâu. Giờ đây, tôi vòng tay xay cối đá vừa xay vừa nghe mẹ tâm tình đủ chuyện trên đời. Rồi mẹ bảo xay bằng cối đá thì bột mới có hương vị rất riêng, ngọt lành, tinh khiết. Sau khi xay bột xong, mẹ bảo tôi dùng vải xô quậy vào trong bột rồi lấy những vụn lá mơ dính trong mảnh vải ra, mẹ cười vui gọi đó là “bắt kiến”. Mẹ dặn phải lượm cho thật kỹ vụn lá mơ, nếu để sót lại chút xíu lá thôi là khi xong bánh sẽ dở liền.
Kế đến, mẹ lấy lá dừa nước tươi đã chặt sẵn hai đầu cho bằng rồi lấy đoạn giữa rửa sạch. Mẹ tỉ mỉ chỉ tôi cách kéo chế bột lên tàu lá, vuốt cho đến khi bột tràn đầy trong kẽ lá, xếp vào xửng hấp cho đến khi màu bánh trong xanh là bánh chín. Xé lá dừa ra, xếp bánh lên lá chuối từng lớp, từng lớp một để bánh không dính vào nhau. Món bánh lá mơ đặc biệt nhất là nước cốt dừa. Bằng kinh nghiệm riêng, mẹ làm nước cốt dừa rất ngon, mẹ nấu cốt dừa sanh sánh, nêm chút đường, chút muối cho hơi ngòn ngọt, mằn mặn.
Còn gì tuyệt vời hơn vào buổi trưa hè, cả nhà quây quần bên nhau, xếp bánh ra dĩa, chan nước cốt dừa vô, lắc qua lắc lại. Nhìn cốt dừa trắng hòa vào màu xanh trong của bánh, chưa ăn đã thấy béo ngậy đầu lưỡi rồi.
Lá dừa nước dùng để chế bột lên.
Chế bột lên lá dừa và chuẩn bị đem đi hấp.
Theo danviet.vn