Bạn bè quốc tế với Việt Nam: Tôi nghiện... mắm tôm

Đối với một dân tộc vốn đã quen với rất nhiều loại nước cốt thủy sản như người Hàn Quốc, món nước mắm của người Việt là một món hấp dẫn. Nhưng đối với những dân tộc không quen những món ăn nặng mùi như vậy, có lẽ chỉ cần ngửi mùi nước mắm cũng đủ khiến họ bỏ chạy.

Trong những tháng ngày mới đến Việt Nam sống và làm việc, thật lạ kỳ khi nước mắm và mắm tôm đã giúp tôi làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ những món ăn Hàn Quốc để cố gắng hoàn thành việc học tập tại đây.

alt

Đối với một dân tộc vốn đã quen với rất nhiều loại nước cốt thủy sản như người Hàn Quốc, món nước mắm của người Việt là một món hấp dẫn. Nhưng đối với những dân tộc không quen những món ăn nặng mùi như vậy, có lẽ chỉ cần ngửi mùi nước mắm cũng đủ khiến họ bỏ chạy.

Tôi có kỷ niệm không thể quên khi mang nước mắm về Hàn Quốc. Không may, chai nước mắm để trong hành lý bị vỡ, thấm hết ra ngoài. Chỉ một chai nước mắm vỡ thôi cũng đủ khiến toàn bộ sân bay quốc tế Incheon rộng lớn một phen náo loạn, đến nỗi nhân viên kiểm soát xuất-nhập cảnh phải yêu cầu tôi rời khỏi sân bay ngay lập tức.

Tuy nhiên, nước mắm không phải là thứ nước chấm có mùi nặng nhất trong số các loại nước chấm của Việt Nam. Danh hiệu đầu bảng phải là mắm tôm. Chính vì mùi đặc biệt của nó, rất hiếm có người nước ngoài nào có thể thực sự (và đủ can đảm) thưởng thức loại nước chấm đặc biệt này.

Vào tháng 9.2001, lần đầu tiên tôi được mời giảng bài cho sinh viên năm thứ tư chuyên ngành nhân loại học, khoa Lịch sử, Trường ĐH Tổng hợp (nay là ĐH KHXH&NV). Tháng 7 trước đó, cũng tại nơi này, tôi đã nhận học vị tiến sĩ và là người nước ngoài đầu tiên giảng dạy về chủ đề “Văn hóa và xã hội Việt Nam”. Không khí lớp học trong mấy tuần đầu luôn cứng nhắc và không thoải mái. Song mọi chuyện được giải quyết khi tôi giới thiệu món ăn ưa thích nhất của mình tại Việt Nam là... mắm tôm. Các học sinh lăn ra cười, và việc học tập được tiếp tục cởi mở và hiệu quả hơn.

Năm 2002, tôi được Hội Du học sinh Hàn Quốc tại Hà Nội mời nói chuyện với các doanh nghiệp tại khách sạn Daewoo. Tôi lại tiếp tục kể cho họ những giai thoại về nước mắm và mắm tôm. Sau đó, một doanh nhân Hàn Quốc đã quyết thực hành bí quyết này bằng cách mời đối tác người Việt ăn cơm và gọi món ăn có mắm tôm. Câu chuyện giữa hai bên vô cùng rôm rả, và mắm tôm liên tục được gọi thêm. Đêm hôm đó, vị doanh nhân Hàn đã phải ôm nhà vệ sinh cả đêm, vì không biết rằng mắm tôm là một loại thực phẩm lên men nên không thể ăn quá nhiều...

VnCharm

TS Sim Sang Joon - GĐ Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Bình luận của bạn